Thời gian vừa đến, không chỉ sương mù ở bên ngoài bị gió thổi tan, sương mù
trong mê cung dưới lòng đất cũng không còn tiếp tục hình thành, vách hang ẩm
ướt trơn trượt, ánh sáng từ Huỳnh thạch trên tay các thành viên Hạt Tử bang
dường như có thể phản chiếu tại trên vách hang động.
Các loại vũ khí đao kiếm đều đã được rút ra khỏi vỏ, cầm sẵn trên tay, trên
đường đi luôn luôn cảnh giác xung quanh.
Thỉnh thoảng, bọn hắn cũng có thể loáng thoáng nghe được một số động tĩnh
đánh nhau với độc vật truyền đến, không biết là bang phái nào đang bận rộn.
Nhưng may mà, bọn hắn dường như đã lựa chọn được một tuyến đường hợp lý
nhất, trên con đường đi tới này bọn hắn gần như không gặp phải những độc vật
được đồn đại bên ngoài.
Tuyến đường này cũng không phải là một con đường đơn độc, từ phía trên lòng
núi đi xuống dưới, nó là một con đường đơn độc lập, nhưng khi đến lòng đất thì
lại giao cắt với rất nhiều con đường khác. Tại những ngã giao, bọn hắn vẫn có
thể nhìn thấy được những độc vật đó, điều kỳ lạ là, đám độc vật chạy truy đuổi
theo vừa đến con đường mà bọn hắn đang đi thì không tiếp tục đuổi theo nữa,
còn lui tránh ra ngoài.
Chính vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể tìm được tuyến đường đi tốt
nhất.
Bên trong hang động luôn luôn có một mùi tanh hôi khác lạ, lúc đầu mọi người
còn nín thở chịu đựng, về sau lâu dần cũng quen, không còn cách nào khác,
không thể tránh được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944679/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.