Dữu Khánh đương nhiên tin tưởng vẫn có lựa chọn, nếu không Đoạn Vân Du
đứng yên đó làm gì, nếu không cần gì phải dông dài với hắn. Mặc dù hắn không
biết Đoạn Vân Du dùng cách gì để ổn định đối phương, nhưng hắn đã giao đấu
với Đoạn Vân Du không chỉ một lần, hắn biết đó tuyệt đối là một kẻ có thủ
đoạn.
Vì vậy, hắn lập tức chỉ mũi kiếm ra ngoài, ra hiệu cho Mục Ngạo Thiết ở bên
cạnh, quyết liệt nói: “Chỉ có hai người chúng ta biết cách tìm bảo châu, chỉ
không cho chúng ta đường sống, hai bọn ta chắc chắn không đồng ý, cùng lắm
thì cá chết lưới rách, cũng đừng ai nghĩ có được bảo châu.”
Nghe những lời nói này, Mục Ngạo Thiết càng thêm đề cao cảnh giác với đám
người nằm vùng ở bên cạnh.
Nét tươi cười biến mất trên khuôn mặt Ngụy Ước, y âm trầm hỏi: “Ngươi đang
uy hiếp ta?”
Ánh mắt Dữu Khánh quét qua vẻ mặt Đoạn Vân Du, lớn tiếng kêu gọi: “Các
huynh đệ, nếu hai chúng ta chết đi, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho các
ngươi, sẽ không để cho các ngươi để lộ tin tức cho các bang phái khác. Thay vì
ngồi chờ chết, không bằng liều mạng đánh một trận, có động tĩnh đánh nhau,
nói không chừng có thể kinh động tới bang phái khác, có khi còn có một đường
sinh cơ. Muốn sống sót, thì dùng đao kiếm trong tay liều mạng tìm lấy!”
Phạm Cửu, Mạt Lỵ và Cao Trường Đài đều vẻ mặt sợ hãi và u oán, vừa mới tới
Thiên Tích sơn chưa bao lâu a, đã đụng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944693/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.