Mặt trăng đã đi qua phía bên kia ngọn núi, âm thanh giao tranh ầm ầm vang
vọng trong Vạn Hác trì rốt cuộc lắng xuống, tất cả trở về yên tĩnh, đám người
đứng bên trì nghiêng tai lắng nghe cũng dần dần bình tĩnh lại.
Thành viên lưu thủ của năm đại bang phái khá bất an, đều nghe được rõ ràng, là
một trận giao tranh có quy mô không nhỏ.
Cũng đứng bên bờ trì bất an là Nam Trúc, dõi đôi mắt trông mong nhìn vào Vạn
Hác trì, gã thật sự lo lắng hai người lão Thập Ngũ cũng bị quấn vào trong đó,
xen lẫn vào trận giao tranh giữa các cao thủ cảnh giới Thượng Huyền, sinh tử
khó liệu a!
Vào lúc này, giọng nói của Liên Ngư lại đột nhiên vang lên bên tai gã, “Mập
mạp, có hứng thú đi xuống nhìn xem hay không, chúng ta cùng đi?”
Nam Trúc vừa định vỗ tay đồng ý, muốn thuận tiện đi xuống xem thử, nhưng
chợt nghĩ đến cửa hàng ở phía sau, Bách Lý Tâm vẫn còn núp tại trong đó, gã
rời đi, lỡ như có người kiểm tra cửa hàng này, chắc chắn sẽ bị bộc lộ.
Sau khi tỉnh táo lại một chút, lý trí sáng tỏ hơn không ít, gã cảm thấy lời nói của
nữ nhân này dường như có ẩn ý gì đó là lạ, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói:
“Chúng ta là Thiêu Sơn lang, không xen lẫn vào loại chuyện này.”
Liên Ngư quay đầu nhìn gã nhiều hơn một chút, nhưng không nói thêm gì
nhiều.
Giao tranh quả thực đã dừng lại, đám người Kim Thiền bang, Tinh Nguyệt
bang, Thiên Hồng bang phụ trách áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944727/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.