Nam Trúc lưng cõng một chiếc túi, Bách Lý Tâm giống mình trong chiếc áo
choàng, trên lưng đeo một cái hộp lớn, hai người nương theo thế núi che chắn,
luồn lách đi theo sau Đầu To lúc bay lúc dừng phía trước.
Việc tìm kiếm mật đạo, tự nhiên là cần được Đầu To dẫn đường.
Về phương diện chính sự, Đầu To vẫn là tương đối được tin cậy, chỉ có chuyện
làm không được, không có chuyện xem nhẹ, về phương diện này, Nam Trúc
cũng tin tưởng Đầu To.
Nói thật, Nam Trúc không biết Dữu Khánh làm sao thuyết phục được Đầu To
tìm đến mình, chính gã cũng biết rõ bây giờ Đầu To rất không thích gã.
Trên đường đi, Bách Lý Tâm vẫn còn lo lắng, không yên tâm cất tiếng hỏi một
câu, “Lão Thập Ngũ nói chúng ta lo liệu bên ngoài, chúng ta lại bất chấp xông
vào, hắn có trách cứ chúng ta hay không?”
Nam Trúc trực tiếp xì một tiếng, “Trách cứ cái rắm, hắn rõ ràng đã trở thành
bang chủ Hạt Tử bang nhưng lại giấu giếm chúng ta, khi lão Cửu đưa hàng đến
thì còn trực tiếp nói dối với ta, vì sao phải gạt bọn ta? Ta quá hiểu bọn hắn, hai
tên súc sinh đó, chắc chắn có vấn đề gì đó giấu giếm.”
Về sau, suy nghĩ lại, sau một trận chém giết bọn hắn chỉ đưa về vũ khí và một ít
vật tùy thân, chúng ta vậy mà đều tin tưởng, quả thực là đủ ngốc, thời kỳ này, ăn
trộm không bị bắt quả tang đều không thừa nhận mình là trộm.
Nói đến việc này, phải trách Phạm Cửu, ngay từ đầu đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944731/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.