Tam Túc ô nhìn chằm chằm chằm vào gã một hồi, không biết có tin tưởng lời gã
nói hay không.
Mà Nam Trúc thì nhìn nó với ánh mắt rất mong đợi, đung đưa chiếc lệnh bài
trên tay, hỏi: “Thiên Dực lệnh có tác dụng gì?”
Tam Túc ô nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi rồi mới mở mắt ra lại, hỏi: “Trong
động này có mấy nghìn người ồn ào náo nhiệt, là chuyện gì vậy?”
Nam Trúc a một tiếng, có vẻ không quan tâm lắm: “Người của mấy bang phái
Thiên Tích sơn tham gia tranh đoạt cho ‘Sự kiện Đồng Tước võ’.”
Tam Túc ô: “Cái gì gọi là sự kiện Đồng Tước võ?”
Nam Trúc sửng sốt, nghĩ thầm, con chim ngốc này không biết cả chuyện đó hay
sao?
Tuy nhiên, suy nghĩ lại thấy cũng đúng, con chim ngốc này hẳn là không có tiếp
xúc với con người, cho dù có tiếp xúc con người thì cũng không dễ mở miệng
nói chuyện, có thể hiểu được vì sao nó không biết tình hình thế giới bên ngoài.
Gã liền giải thích: “Đó chính là một cái hồ ở bên trong Thiên Tích sơn, trong hồ
có cắm một cây đồng trụ thật lớn hình con chim, vì vậy nó mới được gọi là
Đồng Tước hồ…”
Nói đến đây, gã không tránh khỏi nói đến thành chủ Nhiếp Nhật Phục của Khối
Lũy thành, nói đến sự kiện Đồng Tước võ do Nhiếp Nhật Phục làm ra.
Tam Túc ô tính là đụng được một người mồm mép thích nói chuyện, sau khi
nghe một tràng giải thích dài dòng, nó lại hỏi một câu, “Thiên Tích sơn là cái
gì?”
“…” Nam Trúc nghẹn lời, được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944747/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.