Tại trước lúc tiến vào trong chín cửa động tràn ngập sương mù dày đặc, Tam
Túc ô đứng ở đầu vai Nam Trúc cũng quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt đảo
qua đám bang chúng Hạt Tử bang đi theo phía sau, rồi quét nhìn về phía đám
đông thành viên các bang phái đứng yên tại chỗ kia.
Hơi chút nhìn xung quanh một vòng xong, Tam Túc ô đột nhiên quay sang Bách
Lý Tâm đang đi theo phía sau một bước: “Nhớ theo sát, bị bỏ lại thì đừng có
trách.”
Giọng nữ nhân, âm thanh vẫn trong trẻo và rõ ràng như cũ,, trong không gian
trong lòng đất, âm thanh lanh lảnh đó đặc biệt rõ ràng vào thời khắc yên tĩnh
này.
Nam Trúc đang chắp tay sau lưng ung dung đi tới lập tức buông rũ hai tay
xuống, gã có cảm giác luống cuống chân tay, thiếu một chút nhấc hai tay bịt
miệng Tam Túc ô lại, bóp chắt lấy cổ nó.
Gã rất muốn hỏi xem con chim quỷ xứ này đang làm gì, lúc trước không phải đã
âm thầm thống nhất với nhau rồi sao? Khi sương mù nổi lên, trong ba cái chân
đặt trên vai gã, nếu chân trái bấu chặt một cái thì gã đi sang phía trái, còn chân
phải bấu một cái thì gã đi bên phải, sẽ kín đáo dẫn đường. Bây giờ ngươi lại mở
miệng ra nói như vậy, không phải là đang gây sự sao?
Gã phát hiện thấy lúc trước mình gọi Ô tỷ tỷ là đã gọi nhẹ nhàng rồi, hiện tại gã
chỉ muốn gọi nó là tổ tông.
Một đám người đi theo ở phía sau có phản ứng như thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944760/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.