Con quái thú này, lực công kích cách không có thể đánh nứt nẻ mặt đất, và nhìn
tình trạng lớp da bên ngoài thân nó là biết đã sống không biết bao nhiêu năm
rồi, nhưng cứ như vậy mà bị nữ nhân này tiện tay đánh mấy chưởng giải quyết
xong, Dữu Khánh âm thầm líu lưỡi, quả nhiên là tu sĩ Thượng Huyền cảnh giới.
Tay áo vẫy qua quét sạch một đống hỗn độn rào rạt rơi xuống, Liên Ngư quay
đầu lại nhìn chăm chú mấy người phía sau, nhất là nhìn thẳng vào Dữu Khánh,
hỏi: “Đây là chuyện mà nam nhân sẽ làm hả?”
Ngụ ý là, gặp phải nguy hiểm, một đám nam nhân vậy mà lại đẩy nàng, một nữ
nhân, ra phía trước để làm tấm mộc.
Trốn phía sau nàng ta không chỉ có Dữu Khánh, còn có Nam Trúc và Mục Ngạo
Thiết. Nam Trúc là bị Dữu Khánh cưỡng ép kéo ra sau, Mục Ngạo Thiết thì chỉ
trong nháy mắt liền ăn ý phối hợp. Vừa nhìn phản ứng của mấy sư huynh đệ,
liền biết đã có sự hợp tác trong vô thức.
Mặc dù câu hỏi này là nói với Dữu Khánh, nhưng lại khiến Mục Ngạo Thiết xấu
hổ đỏ mặt, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi, như muốn phá vỡ lồng ngực mình để
cho người ta nhìn rõ trong lòng mình tràn đầy nhiệt huyết.
Dữu Khánh không quan tâm đến lời chất vấn như vậy, mặc dù có chút bối rối
nhưng hắn chỉ cười gượng, chắp tay nói ra một câu không biết xấu hổ, “Cảm tạ
lão bản nương xuất thủ cứu giúp.”
Liên Ngư không nói thêm gì nhiều nữa, thời điểm này cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944763/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.