Lúc này, Dữu Khánh không ở trên mặt đất mà đang ở trên đỉnh không gian
thạch nhũ treo ngược, hắn tìm thấy một cái hốc nhỏ tại gốc của một tàng thạch
nhũ dốc ngược, hắn lập tức kêu gọi những người khác, rồi lắc mình trốn vào
trong, sau đó toàn bộ giấu đi ánh sáng Huỳnh thạch trên tay, tất cả ẩn thân tại
trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy những bóng người mơ hồ dao động dưới
ánh sáng đung đưa bên ngoài.
Không có lãng phí thời gian, Dữu Khánh trực tiếp hỏi: “Lão Thất, ta cảnh cáo
ngươi trước, đừng có nói chuyện dông dài theo thói quen, nơi này không có thời
gian cho ngươi lắm lời. Nói ngắn gọn đi, con Tam Túc ô này là chuyện gì, tại
sao lại thành tỷ tỷ của ngươi rồi?”
“Không có chuyện gì cả nha! Lúc trước không phải vẫn luôn đi theo phía sau
đội ngũ các ngươi sao? Khi đi qua một giao lộ thì nó đột nhiên xuất hiện…”
Nam Trúc nhanh chóng kể lại đại khái những gì đã trải qua, kể một mạch cho
đến thời điểm gặp lại bọn hắn ở khu vực trước chín cửa động, mọi người đều
biết phần còn lại, vì vậy gã không nói nữa.
Dữu Khánh tưởng rằng Nam Trúc đã biết được tuổi của con Tam Túc ô này,
tưởng rằng tuổi nó đã lớn nên mới gọi nó là tỷ tỷ, thì ra chẳng biết gì cũng gọi,
làm sao có thể gọi ra miệng được chứ.
Nhưng những điều này chỉ là thứ yếu, Dữu Khánh không thể hiểu được chính
là, nhấc ngón tay chọc chọc vào hõm vai Nam Trúc, “Ngươi làm gì vậy a,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944765/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.