Nghe nói như vậy, nỗi lòng đám người Hạt Tử bang trở nên căng thẳng, bọn họ
phát hiện thấy ánh mắt của các phái đồng loạt nhìn về phía bọn họ.
Vì vậy, bọn họ rất nhanh liền bị bao vây. Trầm Kim Thiền đã cầm được bảo
châu vào tay, vấn đề lo lắng lớn nhất hiện nay chính là đi ra ngoài, cho nên, y là
người đầu tiên tiến đến trước mặt đám bang chúng Hạt Tử bang, ép hỏi: “Bang
chủ của các ngươi đi đâu rồi?”
Mọi người đều cho rằng, bang chủ Hạt Tử bang và tên Thiêu Sơn Lang kia
đồng thời biến mất, đương nhiên là phải tìm người của Hạt Tử bang để truy hỏi
tung tích.
Đồng Tại Thiên than thở: “Trầm bang chủ, chúng ta không biết, chúng ta cũng
muốn biết rõ bang chủ đã đi đâu rồi.”
Trong lòng gã đang thầm mắng, tên cẩu bang chủ đó thật là, chưa nói tới việc
chạy đi đâu, đã chạy đi mà không dẫn mọi người cùng theo, bây giờ bảo mọi
người phải làm sao bây giờ?
Bởi vì chuyện xảy ra trước khi tiến vào Vạn Hác trì, Cô Dương từ lâu đã nhìn
Đồng Tại Thiên không vừa mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi chỉ nói một câu không
biết liền muốn đuổi chúng ta đi hay sao?”
Phía bên kia, Đoạn Vân Du cũng đang lo lắng, không biết tên bang chủ Hạt Tử
bang đó làm chuyện gì, vậy mà bỏ lại một đám nằm vùng, chạy mất.
Đám người Hạt Tử bang này không khác gì là người của Phi Ưng bang gã, ít
nhất, hầu hết đều là người của Phi Ưng bang gã, gã không thể mắt mở trừng
trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944767/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.