Nam Trúc có phần khó chịu với những kẻ ngoài miệng gọi huynh đệ, phía sau
có thể đâm cho ngươi một đao bất cứ lúc nào này, đáp lại, “Ta không biết. Dù
sao là nơi nào cũng không ngăn được các ngươi, chết sống cứ khăng khăng
muốn đi theo, là nơi nào còn quan trọng sao?”
Dữu Khánh không quan tâm đến sự dông dài của Cô Dương, bồi một câu,
“Vươn đầu là một đao, co đầu cũng là một đao, nơi này cũng không an toàn.
Đừng dông dài nữa, nhanh chóng đi đến địa điểm mục tiêu nhìn xem.”
Nhận được tín hiệu, Nam Trúc hiểu ý, lập tức dùng ý niệm điều khiển, quang
điểu lập tức giương cánh chở người vút đi, bay thẳng đến khu vực dãy núi xa
xa.
Đã điều khiển Thiên Dực lệnh bay lâu như vậy, gã coi như đã quen tay hay việc,
rất thành thạo trong việc nắm giữ tốc độ, ước lượng khoảng cách gần xa một hồi
rồi bay đến trước mặt dãy núi.
Khi đã tới gần, mọi người mới phát hiện thấy, từ xa nhìn tới khu vực núi non
này chỉ một khối khu vực, nhưng thực tế lại là dãy núi nguy nga liên miên vô
tận.
Tại thời điểm nhìn thấy sẽ nhảy vào dãy núi, đám người đang tò mò nhìn khắp
nơi xung quanh bỗng nhiên cảm thấy thân thể run lên, quang điểu bao bọc bọn
họ thoáng ẩn thoáng hiện, pháp lực nâng đỡ bọn họ đột nhiên biến mất rồi lại
đột nhiên trở về, lúc có lúc không, liên tục mấy lần.
Thân Vô Không ở phía sau hét lớn, “Hoa huynh đệ, ngươi đang làm gì vậy?”
Liên Ngư thì khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944778/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.