Lý do cô ta lén quay trở lại, thực ra xét ở mức độ nhất định nào đó, chính là bởi
vì suy nghĩ của cô ta đã có sự khác biệt với các thành viên trong tộc.
Theo cô ta thấy, nếu tộc của mình đã không giải quyết được vấn đề tai họa, thì
vì sao không tìm cách thay đổi bằng các phương pháp khác, vì sao không thử
mượn nhờ sức lực của người ngoài xem sao?
Cho dù đã thuyết phục tộc nhân, cũng đã thuyết phục tộc trưởng, nhưng đây vẻn
vẹn chỉ là làm thử. Tất cả mọi người, kể cả tộc trưởng, hiển nhiên đều không
cho rằng những người mà cô ta đưa đến đây có thể giải quyết được vấn đề, việc
họ bằng lòng thử xem, có lẽ là vì nhìn vào việc cô ta đã liều mạng đem Thiên
Dực lệnh về cho tộc nhân.
Đó không phải là kiểu “Thử xem” mà cô ta muốn, nếu như đã quyết định thử
mượn nhờ ngoại lực, vậy thì phải nên mong đợi vào việc ngoại lực có thể đạt
được mục mới đúng.
Nghĩ đến đây, cuối cùng cô ta quyết định tiết lộ một số thông tin để cổ vũ những
người này dũng cảm đi thực hiện, cô ta ngước mắt lên, nói: “Thực ra, những tai
họa đó cũng chẳng có gì, chỉ là một số động vật ở Bồng Lai sơn bị tà khí dị
hóa.”
Dữu Khánh tương đối hoài nghi với thông tin này của cô ta, “Ngươi tên là Tiểu
Thanh phải không?”
“Lỗ tai rất thính nha, phải.”
“Tiểu Thanh cô nương, trước đây ngươi đã lừa gạt chúng ta rất nhiều, chúng ta
chính là bị ngươi lừa gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944789/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.