Đám người Dữu Khánh giống như đang xem náo nhiệt, trong lúc người ta đoàn
tụ, Nam Trúc xen lẫn trong đám người bên đó lại làm như không có quen biết gì
với bọn hắn.
Dữu Khánh thật sự bị làm cho hồ đồ, không biết có chuyện gì xảy ra, Nam Trúc
chưa chủ động đưa ra biểu thị gì, hắn cũng không dám hành động vội vàng, hắn
biết trong đó tất có kỳ hoặc gì đó.
Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm thỉnh thoảng cũng quay nhìn phản ứng của
Dữu Khánh, muốn biết có chuyện gì?
Đồng Tại Thiên nhịn không được, hỏi, “Bang chủ, ngươi không phải muốn tìm
tên mập đó sao?”
Dữu Khánh thuận miệng trả lời: “Cẩn thận không có sai. Lời của Tiểu Thanh cô
nương cũng là một sự nhắc nhở.”
Nói đến Tiểu Thanh, lúc này, Tiểu Thanh đang lẻ loi một mình đứng tại cửa vào
cung điện, nhìn đám người Thân Vô Không đi ra ngoài, cô ta vẫn duy trì cảnh
giác như cũ.
Nhìn thấy Thân Vô Không và Ngụy Ước đi đến, thủ hạ tâm phúc Giang Khoát
của Thân Vô Không, thủ hạ tâm phúc Vinh Dật của Ngụy Ước đều nhanh chóng
dẫn bang chúng đến bái kiến.
Trầm Kim Thiền và Cô Dương cũng nhấc tay ra hiệu cho thủ hạ không cần
khách sáo, cũng đi đến gần.
Mấy bang chủ vừa chạm mặt nhau, sau mấy câu khách sáo, Thân Vô Không lập
tức kinh nghi bất định hỏi: “Cô bang chủ, Trầm bang chủ, các ngươi không phải
đã bị Cửu vĩ hồ trong thung lũng bắt đi rồi sao? Tại sao lại bình yên vô sự trở về
rồi?”
Cô Dương vẻ mặt may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944809/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.