Dữu Khánh đã hiểu rồi, tên này là đến đây cầu cứu, hắn lập tức trấn an:
“Chuyện này chẳng là cái rắm gì, không muốn đi, không đi là được rồi…” Hắn
liền thì thầm căn dặn mấy câu, Nam Trúc liền được ổn định lại.
Quay trở lại, hai người trước tiên tìm đến Bách Lý Tâm, Dữu Khánh lấy chiếc
áo choàng Bách Lý Tâm đang mặc trên người ném cho Nam Trúc che cơ thể,
thực sự là nhìn thấy gã lắc lư, rung rinh bộ ngực béo ú chạy loạn khắp nơi, quá
chướng mắt.
Không còn cách nào, ngoại trừ y phục của chính Nam Trúc ra, rất khó mượn
quần áo của người khác cho gã mặc, chúng đều không xứng với khổ người Nam
Trúc, áo choàng là thích hợp nhất.
Điểm chưa ổn lắm chính là chỉ cần động tác hơi nhiều, áo choàng hở ra, ngực
và bụng trần sẽ bị lộ ra, nhưng có còn hơn không.
Chẳng bao lâu sau, phía bên Trầm Kim Thiền liền nhận thấy không thích hợp,
phát hiện Nam Trúc đã nhận lệnh nhưng vẫn còn lắc lư trên núi, chậm chạp
không có dấu hiệu đi đến lòng chảo.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Trầm Kim Thiền đành phải tìm cơ hội hỏi
thăm Nam Trúc xem có chuyện gì, “Chuyện gì vậy, tiếp tục kéo dài thêm nữa
trời sáng lên bây giờ, tại sao còn chưa đi?”
Nam Trúc hạ thấp giọng nói: “Ta rất muốn đi, nhưng phải tìm cơ hội thoát thân
a. Lúc trước tên ria mép đó có hỏi ta, nói là hình như ta có phần không giống
trước đây, hỏi tại sao bây giờ ta cứ xen lẫn ở trong đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944813/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.