Cô Dương đứng trong cửa lại nói: “Chúng ta cũng cần kiểm tra thứ ngươi mang
đến có phải là thật hay không.”
Dữu Khánh chỉ có thể mở hộp, lấy Thiên Dực lệnh bên trong ra, ngay tại chỗ
đưa cho đối phương nhìn thấy rồi thi pháp rót vào, sau khi ý niệm tương thông
thì cất tiếng quát, “Dực!”
Một luồng uy thế vô hình khuếch tán ra, trong màng tai mọi người đều vang lên
một tiếng ‘ong’, ngay cả người ở bên ngoài cung điện cũng cảm nhận được, mọi
người đều không phải lần đầu tiên trải qua điều này, lập tức nhận thức được gì
đó, nếu không phải đã bị Thanh Ô bộ tộc giám sát, khẳng định sẽ chạy đến xem.
Nhìn thấy cánh ánh sáng giương ra, ánh mắt hai người Trầm, Cô đứng trong cửa
đầy vẻ vui mừng.
Trên mặt Nam Trúc thì hiện ra vẻ bi phẫn, gã cũng biết, một khi thứ này rơi vào
trong tay Cửu vĩ hồ, e rằng lần này sư huynh đệ bọn họ không ai được yên lành.
Sau khi nhìn thấy rõ đó là thứ gì, Liên Ngư có thể nói rất kinh ngạc, “Ngươi
muốn lấy loại chí bảo này để trao đổi với chúng?”
Nàng ta vô thức ngẩng đầu nhìn đám người tộc trưởng đang tại không trung
nhìn xuống, nếu không phải có điều e ngại, hơn nữa, trong lúc nhất thời nàng ta
không biết cách điều khiển bảo vật, nàng ta thật sự có ham muốn trực tiếp đoạt
lấy bảo vật bỏ chạy.
Đã biểu diễn xong, quang sí đột ngột biến mất trong Thiên Dực lệnh, Dữu
Khánh hạ thấp giọng nói: “Tộc trưởng tự có tính toán.”
Vừa nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944819/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.