Nhìn thấy người này, tinh thần Dữu Khánh phấn chấn lên rất nhiều, tối hôm
qua, người này oanh tạc đám tà vật vây công mọi người một trận nhưng không
ảnh hưởng đến bọn hắn chút nào, có thể thấy một khi y xuất thủ, chắc chắn
không phải là địch nhân.
Mục Ngạo Thiết đánh giết ra vòng vây vẫn không chú ý đến sự xuất hiện của
người thần bí khoác áo choàng đó, y đi mấy bước lại quay đầu chỉ quan tâm đến
một mình Liên Ngư đang bị vây công, ánh mắt đầy lo lắng.
Đến khi xác định việc thoát thân không còn là vấn đề, y chợt nói với Dữu
Khánh đang đoạn hậu: “Lão Thập Ngũ, các ngươi đi trước đi, để ta đoạn hậu.”
“Ngươi đoạn hậu cái quỷ.” Một kiếm chém gục một tên tà tu, Dữu Khánh cất
tiếng mắng, chỉ còn thiếu mắng ra câu, dựa vào chút thực lực đó của ngươi sao?
Hắn tranh thủ thời gian thoáng quay đầu nhìn lại, từ phản ứng quan tâm của
Mục Ngạo Thiết hắn đã nhận ra được manh mối, đâu phải là muốn đoạn hậu, là
anh hùng khó qua ải mỹ nhân a?
Đã nhận ra Mục Ngạo Thiết có thể đi liều mạng vì Liên Ngư, Dữu Khánh lập
tức không bình tĩnh được nữa, vừa đánh giết truy binh, vừa sốt ruột mắng cho y
tỉnh táo lại, “Có rất nhiều nữ nhân, đừng cứ treo cổ trên một cây, hơn nữa đó
còn không phải là nữ nhân của ngươi. Khi người ta gặp phải nguy hiểm cần phải
chạy, tự nhiên sẽ lập tức bỏ chạy, sẽ không coi trọng sự sống chết của ngươi.
Người ta là một đêm mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944823/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.