Liên Ngư không thể nhúc nhích, nhắm mắt rơi lệ.
Lương Bàn cũng không ngốc, gã biết rõ Cửu vĩ hồ không phải thật sự muốn cho
mình được hưởng thụ, mà là muốn dùng việc này để kích thích Nhiếp Nhật
Phục, vì vậy, hai tay gã không vội không vàng, ung dung vuốt tới vuốt lui trên
người Liên Ngư.
Trước cảnh tượng này, nhìn thấy Liên Ngư bị làm nhục như vậy, Mục Ngạo
Thiết trợn trừng hai mắt như muốn nứt ra, y làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa,
nhưng vùng vẫy không thoát được, trợn mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Dữu
Khánh, người đang giữ chặt mình không buông, ánh mắt đó không cần nói cũng
biết.
Y nhận ra lão Thập Ngũ đã thay đổi, sự nhiệt huyết gan dạ của tuổi trẻ đã đi đâu
rồi? Hồi đó, chỉ vì nhìn thấy hài cốt đầy đất, cho dù đối diện với Vân Hề, cho dù
biết rõ không địch lại, hắn cũng vì công lý cho Nhân gian mà giận dữ rút kiếm
chém cô ta. Lão Thập Ngũ đó đã đi đâu rồi?
Không nói tới y, bản thân Dữu Khánh cũng có phần không nhịn được nữa, nếu
như Lương Bàn bắt Liên Ngư mang đi đâu đó, rồi có làm ra chuyện gì có lẽ hắn
có thể làm như không biết, nhưng hành động cầm thú này lại diễn ra công khai
trắng trợn ngay trước mắt, hắn làm sao có thể giả mù được, nếu không phải vì
liên quan đến sinh tử của đồng môn, nếu như chuyện này chỉ liên quan đến mọt
mình hắn, có khả năng hắn đã công lên rồi.
Hắn nghiến răng nghiến lợi đến sắp cắn vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944855/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.