Bây giờ xem như đã xác nhận được tin đồn, Diệp Điểm Điểm im lặng đặt cốc
trà xuống, chuyển đề tài, “Người còn trẻ, quanh năm đóng cửa không ra ngoài,
không khó chịu sao? Mỗi lần mời ngươi đến thăm Phượng tộc, ngươi đều nói
đồng ý, nhưng không lần nào ta thấy ngươi động thân. Thế nào, khinh thường
đám người hoang dã xa xôi chúng ta sao?”
Dữu Khánh không biết tại sao nàng ta đột nhiên lại nhảy tới chủ đề này, than
thở: “Sao dám a. Tỷ, ngươi không phải là không biết, trên người ta gánh vác
một số thứ, cảm thấy đi đến đâu đều xảy ra chuyện, không chạy đến Phượng
tộc, chẳng phải vì lo lắng rước phiền phức tới cho Phượng tộc sao?”
Phượng Tàng Sơn cười ha hả nói: “Ta đây muốn nhìn xem, ai dám đến Phượng
tộc gây phiền phức!”
Diệp Điểm Điểm vẫn tâm bình khí hòa nói: “Huynh đệ, đến dạo chơi Đại
Hoang Nguyên một chuyến đi. Năm nay là năm Đại tế tự của Đại Hoang
Nguyên, rất náo nhiệt, bỏ lỡ thật đáng tiếc.”
Dữu Khánh hơi giật mình, thoáng trao đổi ánh mắt với Cao lão Nhị rồi thử hỏi:
“Đại Hoang Nguyên có cái gì thú vị chứ?”
Diệp Điểm Điểm thuận miệng nói: “Đại hoang tự.”
“Đại hoang tự?” Dữu Khánh không hiểu, nghi hoặc hỏi: “Là cái gì?”
Diệp Điểm Điểm: “Ngươi đừng cho rằng Đại Hoang Nguyên chỉ là một vùng
hoang dã, có không ít bộ tộc chiếm giữ, địa bàn của các bộ tộc tiếp giáp nhau,
không tránh được sẽ xuất hiện một số mâu thuẫn, tích lũy qua năm tháng lâu
dài, hơn nữa, có sự nhúng tay của những người quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944895/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.