Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất định không thể hoàn toàn mù mờ, Dữu
Khánh hỏi Nam Trúc đầu tiên, “Không phải Tiểu Hắc đi chung với ngươi sao?”
Nam Trúc than khổ: “Nó cứ muốn đi chơi với A Hoàn đó, ta mới đến làm sao
biết được nơi này cũng có thể xảy ra chuyện chứ.”
Dữu Khánh nảy sinh nghi vấn, “Trời đêm tối như vậy, ngươi còn để cho nó ra
ngoài đi chơi với người khác sao?”
Nghe câu hỏi này, Nam Trúc cảm thấy rất chột dạ, gã hối hận đã để cho Tiểu
Hắc đi làm chuyện bậy bạ kia, gã vô thức đưa mắt liếc nhìn Mục Ngạo Thiết ở
bên cạnh, bởi vì Mục Ngạo Thiết đã nghe được, may mà Mục Ngạo Thiết
không có vạch trần, gã lẩm bẩm nói: “Có người lớn trông chừng, chắc là không
có việc gì?”
Có chuyện gì hay không, không ai biết, Dữu Khánh vạch mở cánh của “Đại
bổng” ra nhìn xem, trên màn cánh kéo mở ra như tấm vải đen có một vết rách,
không biết là bị thứ gì làm rách, hắn xoay người lập tức ra khỏi Thúy Bích lâu,
tìm đến người của Phượng tộc gần đây, hỏi thăm địa chỉ của A Hoàn.
Sau đó, một nhóm người lại chạy đến chỗ ở của A Hoàn để hỏi thăm, phát hiện
thấy A Hoàn vẫn chưa về.
Điều này càng khiến cho Dữu Khánh cảm thấy không ổn, hắn lập tức đi thẳng
đến Thúy Vũ đường, tìm phu phụ Phượng Tàng Sơn.
Phượng Tàng Sơn tùy ý quấn một tấm da thú ra tiếp, cảm thấy đám người Dữu
Khánh có chút chuyện bé xé ra to, “Huynh đệ, không nên gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944932/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.