Vấn đề đã được đề cập và nói đến nước này, Phượng Tàng Vân không có giấu
giếm, kể lại cho lão ta nghe chuyện mình bị vấn tội.
Trữ Bình Côn nghe xong rất giật mình, không biết kẻ nào lại dám làm ra loại
chuyện này tại Phượng tộc.
Hai người nói chuyện một hồi, sau đó Phượng Tàng Sơn cũng từ trong cây đại
thụ xa xưa đi ra, nhìn thấy Phượng Tàng Vân ở bên ngoài, Phượng Tàng Sơn
không kìm được lửa giận, trực tiếp nhảy đến trước mặt Phượng Tàng Vân, cảnh
cáo không chút khách khí nào: “Nhị ca, ta khuyên ngươi giao người ra đây đi,
nếu không đừng trách ta vô lễ!”
Phượng Tàng Vân cũng không phải người tính tình dễ chịu, nhìn thấy vị huynh
đệ này bình thường luôn nhún nhường trước mình bây giờ lại dám bày ra vẻ mặt
này với mình ngay trước mặt mọi người, lập tức có phần không nhịn được nữa,
lửa giận từ từ bốc lên, “Ngươi trở mặt cho ta xem nào!”
“Ngươi cho rằng ta không dám sao?” Phượng Tàng Sơn không át được lửa giận.
Phượng Tàng Vân cười nhạt liên tục, “Ngươi cứ thử xem!”
Hai huynh đệ không ai nhường ai, ngay tại chỗ sửng cồ huých vào nhau, may
mà xung quanh có nhiều người, hơn nữa cũng có không ít bảo vệ của Phượng
đầu lĩnh, bọn họ lập tức ùa tới ngăn cản hai huynh đệ lại, khuyên nhủ hai người
nguôi giận.
Nhưng làm sao có thể dễ dàng bớt giận cho được, tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng
khiến cho năm vị sơn chủ khác đến đây trao đổi việc thi đấu nội tộc hôm nay
cũng bị kinh động, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944936/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.