Trùng Nhi cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn gật đầu lia lịa, thể hiện sẽ không nói
cho người khác biết, rồi hiếm thấy mà kiên nhẫn ở lại qua loa A Hoàn một
phen, làm cho A Hoàn vô cùng vui vẻ.
Sau khi dùng lời ngon ngọt đuổi A Hoàn rời đi, Trùng Nhi xách giỏ quả dại
trong tay, nhìn giỏ đầy trái cây đã rửa sạch, hắn ta nhịn không được cất tiếng thở
dài.
Vừa mới trở về Thúy Bích lâu, Nam Trúc lập tức đi đến trước mặt, khẩn cấp
nhỏ giọng dò hỏi, “Thế nào, thế nào, có hỏi không?”
Trùng Nhi liền kéo gã sang một bên, báo cho gã biết những thông tin mình tìm
hiểu được.
Nam Trúc nghe xong vô cùng mừng rỡ, vỗ vỗ vai hắn ta khen ngợi, “Lão Thập
Lục, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, dùng ngươi để đối phó nữ nhân kia
tuyệt đối là dùng quá đúng, không sai chút nào. Chờ đi, ca ca sẽ không bạc đãi
ngươi, chờ tương lai ca ca phát tài, nhất định không thể thiếu chỗ tốt cho
ngươi.”
Trùng Nhi cười có phần miễn cưỡng, có chút bất an hỏi: “Việc này không nói
cho công tử biết sao?”
Nam Trúc tặc lưỡi, nói: “Ngươi yên tâm giấu chuyện này ở trong bụng đi, về
sau ta sẽ tìm cơ hội nói với hắn, việc này là ta bảo ngươi làm, có việc gì ta chịu
trách nhiệm, ngươi có gì phải sợ.” Tiếp đó gã lại chỉ vào mũi Trùng Nhi, cảnh
cáo, “Nhớ kỹ, đừng có nói xằng nói bậy với lão Thập Ngũ, nếu không, ta đá
ngươi về trong quan để ngươi ở đó hầu hạ sư phụ ngươi bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944940/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.