Lúc trước, bất kể là Tô Bán Hứa hay là Thiện Tri Nhất, hoặc bất kỳ kẻ nào, vô
luận là trùng hợp hay là ngưỡng mộ thân phận đại tài tử của hắn, cho dù là bởi
vì lí do này hay lí do kia mà xuất hiện tại bên cạnh, hắn đều có thể đối diện với
tâm tình tương ứng, kẻ cần nịnh bợ thì nịnh bợ, cần ưu tiên lợi ích thì ưu tiên lợi
ích.
Hiện tại hắn phải làm gì bây giờ? Hiện tại là chuyện cần nịnh bợ, là đặt lợi ích
trên hết sao? Hiện tại, bất kỳ kẻ nào xuất hiện tại bên cạnh bọn hắn đều có khả
năng liên quan đến sinh tử của bọn hắn.
Hiện tại hắn không thể bình thản đối mặt được nữa, không thể dùng ánh mắt của
người bình thường để nhìn những người này, chỉ trong thoáng chốc, trong mắt
hắn, những kẻ này đã được bao phủ một tầng màu sắc khác nhau, khiến cho hắn
không thể không dùng một tâm thái khác để đối diện.
Nam Trúc vô cùng hối hận, thận trọng hỏi: “Lão Thập Ngũ, chúng ta nên làm gì
bây giờ?”
Lúc này gã rất hoang mang lo sợ, quả thực không biết phải làm gì nữa, đã làm
lớn chuyện, không biết bây giờ phải làm gì mới được, không biết nên kết thúc
như thế nào.
Gã nhận ra được, đã bị cuốn vào trong loại chuyện này, nữ nhi đó của Phượng
Tàng Sơn có lẽ không thể sống sót trở về.
Nói cách khác, có khả năng gã đã hại chết nữ nhi của Phượng Tàng Sơn.
Lúc trước gã quả thực không nghĩ ra được, chỉ mấy một câu như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944945/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.