Chính vào lúc này, Hướng Chân cũng được đưa trở lại, là người cuối cùng trở
về sau cuộc thẩm vấn, gã được mọi người rất chú ý.
Tô Bán Hứa đứng lẻ loi một mình một chỗ nhìn chằm chằm vào gã, phía bên
Thiện Tri Nhất cũng đang nhìn chằm chằm.
Trong bóng đêm mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng sau một hồi quan sát cẩn
thận, Thời Giáp vẫn không nhịn được cất tiếng thở dài, “Xem ra những người bị
phạt đứng tại nơi này đều không bị cực hình, dù sao cũng là không có bằng
chứng. Những người bị bắt tại hiện trường thì thật thê thảm.”
Trong quá trình thẩm vấn, bọn họ từng bị mang đi để nhận mặt hung thủ mai
phục tập kích Trữ Bình Côn, những đệ tử của Quy Kiếm sơn trang được phái đi
phục kích rồi bị bắt ngay tại hiện trường, ngay cả cơ hội giãi bày cũng không
có, bị tra tấn vô cùng thê thảm, máu chảy đầm đìa.
Bọn họ cũng không thể nói đó không phải là người của Quy Kiếm sơn trang,
người đã bị bắt tại trận, không chịu nổi tra tấn, chỉ có thể thừa nhận đó là người
của mình, nhưng một mực khẳng định mình không biết tình hình, nói chung
chính là nhất quyết không thừa nhận mình có tham dự vào việc này.
Thiện Tri Nhất chậm rãi lên tiếng, “Ngươi thật sự cho rằng không dùng cực
hình tra tấn chúng ta là bởi vì không có bằng chứng sao? Cho dù bọn họ trực
tiếp giết chết chúng ta, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Ngươi cho rằng
bọn họ không dám làm như vậy ư? Họ không tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945009/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.