Cảm thấy quần áo mặc trên người đã sắp bốc khói, Trì Bích Dao quay đầu lại
tức giận mắng, “Đều là do súc sinh lông lá nhà ngươi gây chuyện.”
Khuôn mặt Thiên Vũ có chút dữ tợn đáp lại, “Tiện nhân, nếu như ngươi không
phái người xúi giục Long Hành Vân, ta làm sao lại làm như vậy?”
Bên trong khu trại của Quỳ tộc, Quỳ Quỳ lại chỉ đến ánh sáng chói lọi trên
Thiên tộc sơn, kinh ngạc hỏi: “Đó là cái gì?”
Một bàn tay đột nhiên vỗ vào mặt gã, một tay đẩy gã sang một bên.
Quỳ Quỳ lảo đảo bước sang một bên, quay đầu liền mắng, “Móng vuốt của
ai…”
Nhưng chợt nhận ra đây là gia gia Quỳ Bảo của mình, gã vội co rụt cổ lại, lời
mắng còn chưa nói xong đã phải nuốt trở vào.
Lúc này Quỳ Bảo không có tâm trạng so đo với gã, nhìn chằm chằm động tĩnh
trên Thiên tộc sơn, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Đại tộc trưởng đã xuất thủ. Kẻ nào
to gan lớn mật như vậy, lại dám gây sự ở trên núi?”
Lại một cơn gió không hiểu ra sao thổi qua, những người nhạy cảm nhận thức
được đó là pháp lực của người nào đó quét qua, một tràng âm thanh nho nhỏ
rầm rì vang lên, không thể nói rõ được đó là âm thanh gì, có phần giống như vô
số côn trùng đang bò, hoặc như là âm thanh vô số con kiến đang gặm nhấm,
đám người Dữu Khánh bị giam cầm dồn dập nhìn xung quanh.
Âm thanh tựa như đến từ bốn phương tám hướng, Nam Trúc đột nhiên chỉ tới
một thân cây ở bên cạnh mép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945018/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.