Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết hơi chút do dự, rồi cuối cùng xông theo ra ngoài.
Thực sự không thể không do dự, nếu không phải Ngân Sơn Hà đã chui vào
trong lòng đất không còn thấy bóng người, ai dám lao ra đụng tới Long Hành
Vân ngay dưới mí mắt của Ngân Sơn Hà? Đó chẳng phải là hành động tìm kích
thích sao?
Sự chênh lệch thực lực trong đó không phải muốn nói một tiếng đi liền đi như
như Hướng Chân đã làm. Lúc trước, khi Hướng Chân trực tiếp xông về phía
Ngân Sơn Hà, bọn hắn đều giật nảy mình, kinh ngạc sửng sốt, làm như vậy
chẳng phải đã làm bộc lộ nơi bọn hắn trốn sao? Lúc đó không có ai tin rằng
Hướng Chân có thể chống đỡ được Ngân Sơn Hà.
Bây giờ nhìn thấy Hướng Chân quả nhiên đã giữ chân được Ngân Sơn Hà, hơn
nữa còn kéo Ngân Sơn Hà chui vào trong lòng đất, không nhân cơ hội Ngân
Sơn Hà bị khuất tầm mắt như vậy để động thủ, thì còn đợi đến khi nào?
Trong lòng đất không ngừng truyền ra âm thanh ầm ầm, giống như phía dưới
mặt đất có một con cự long đang liên tục xoay người.
Đến lúc này, Mục Ngạo Thiết vẫn không quên lời Dữu Khánh dặn, dứt khoát
mang theo con tin bên mình, bám theo phía sau Dữu Khánh, nhanh nhẹn luồn
lách tại dưới đóng cây cối bị lật đổ, rất nhanh liền luồn tới rừng cây rậm rạp,
tiếp tục len lỏi tiến tới.
Bọn hắn không dám công khai nhảy lên chạy trên đỉnh những ngọn cây, phải
nương theo cây cối che chắn, sợ khiến cho đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945078/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.