Dữu Khánh kinh ngạc, “Còn chưa có tra hỏi đã thả người sao?”
Phượng Kim Kỳ bình tĩnh nói: “Nếu như điều tra ra là bọn họ làm, bọn họ sẽ
chạy không thoát, và cũng không ai có thể bao che được cho bọn họ, các ngươi
nghĩ sao?” Ông ta quay đầu sang Dược Đồ và Xích Lan các chủ, đặt câu hỏi.
Đây rõ ràng là đang giữ thể diện cho hai người bọn họ, Dược Đồ tâm lĩnh,
không có phản đối gì.
Xích Lan các chủ cũng vui mừng nói: “Nếu thật sự là bọn nó làm, tất nhiên là
không thể bao che.”
Trước tiên thả người rồi mới điều tra? Dữu Khánh quả thực không nói nên lời,
hắn không ngờ tới Phượng Kim Kỳ sẽ đưa ra quyết định như vậy, hắn thật vất
vả mới đẩy được hai con tin vào trong sự hiềm nghi lớn như thế, vậy mà
Phượng Kim Kỳ ngay cả kiểm tra cũng không làm đã lập tức muốn thả người
ra, tình thế hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Hắn không đủ sức để đối kháng với độc thủ thực sự đứng phía sau, đang muốn
tìm cách kéo Dược Đồ và Xích Lan các chủ vào cuộc nhằm giúp mình một tay,
làm sao có thể để cho hai người dễ dàng thoát thân.
Hắn lập tức phản đối: “Tộc trưởng, còn chưa tra hỏi gì đã thả người ra, việc này
không thể nào nói được a?”
Phượng Kim Kỳ: “Ngươi muốn điều tra, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi muốn
bắt giữ không thả, Phượng tộc ta cũng sẽ không ép buộc ngươi.”
Thể hiện rất rõ ý muốn nói, hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi, trên thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945090/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.