Đi đến trước mặt hai người, Phượng Tàng Sơn cười hỏi, “Hai người các ngươi
đã nhiều năm không gặp lại nhau rồi đi?”
Dữu Khánh vuốt vuốt ria mép, cảm khái, “Đúng vậy, chỉ chớp mắt thôi, ta đã
không còn trẻ nữa rồi.”
Lúc này Lâm Thành Đạo chỉ mỉm cười, im lặng đứng ở một bên.
Phượng Tàng Sơn nói với gã: “Ta muốn nói chuyện với Thám Hoa lang mấy
câu.”
“Được.” Lâm Thành Đạo lập tức chắp tay chào Dữu Khánh: “Hẹn gặp lại.” Sau
đó liền xoay người rời đi.
Dữu Khánh nhìn theo, trong ánh mắt hơi có vẻ suy tư, Phượng Tàng Sơn cười
hỏi: “Hai người các ngươi đã lâu không gặp, nói chuyện gì vậy?”
Dữu Khánh: “Ha hả, đã nhiều năm không gặp, cũng chỉ có thể ôn chuyện hồi
xưa. Tỷ phu có phân phó gì vậy?”
Phượng Tàng Sơn tức thì lộ vẻ do dự, ấp a ấp úng một lúc lâu, sau đó mới nói:
“Phượng tộc, kể cả a cha ta ở trong đó, có tất cả sáu vị sơn chủ, phụ trách toàn
bộ sự vụ lớn nhỏ trong Phượng tộc. Trong đó có một vị sơn chủ đã lớn tuổi, tự
cảm thấy sức lực không còn tốt nữa, đã mấy lần từ chức, hi vọng để cho thế hệ
trẻ tiếp nhận, nhưng cũng có không ít tộc nhân hi vọng lão sơn chủ có thể đảm
nhiệm chức vụ đến cuối cùng. Sẽ để cho thế hệ trẻ tiếp nhận chức vụ ngay lập
tức hay chờ đến cuối cùng, là điều trong tộc đang tranh luận hiện nay. Lúc
trước, trong tộc từng có nghị quyết, sau khi Đại Hoang tự kết thúc sẽ đưa ra
quyết định.”
Dữu Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945095/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.