Rất nhanh, lần lượt trước sau lại có hai bóng người đi tới, Tô Bán Hứa tới trước
một bước, y trực tiếp tới áp sát trước mặt Hướng Chân, gấp gáp hỏi, “Dữu
Khánh đâu, ta có chút việc tìm hắn?”
Tên gọi này coi như là kết quả sau nhiều lần Dữu Khánh nhắc nhở bọn họ,
nhưng không có ai thật sự coi tên gọi này là thật, đa số đều chỉ cho rằng Thám
Hoa lang dùng để che đậy.
Hướng Chân liếc mắt nhìn y, bất kể y có mù mờ thông tin như thế nào đi nữa
cũng có thể nhìn thấy được, làm gì có chuyện tìm Dữu Khánh, rõ ràng chính là
kinh ngạc khi thấy Dữu Khánh rời đi nên đến đây để xác nhận, gã đều đều trả
lời: “Đưa người đi rồi.”
Tô Bán Hứa nghi hoặc, “Đưa người nào?”
Hướng Chân: “Long Hành Vân, Bặc Tang Tang.”
Tô Bán Hứa: “Đưa đi đâu vậy?”
Hướng Chân duỗi tay cầm lấy một khúc củi ném vào trong đống lửa, một đống
đốm lửa bắn tung lên, thuận miệng đáp, “Không biết.”
Tô Bán Hứa lập tức lắc mình lướt vào trong sơn động để kiểm tra. Thời Giáp tới
ngay sau đó thì không hé răng nói tiếng nào, đi theo phía sau Tô Bán Hứa, đứng
nghe Tô Bán Hứa đặt câu hỏi, sau khi đảo mắt liếc nhìn Hướng Chân một cái,
lão ta cũng tiến vào kiểm tra bên trong động.
Đúng vào lúc này, lại có một người khác đi tới, chính là Trữ Bình Côn cụt một
cánh tay, kẻ tới đây quấn lấy Phượng tộc đề nghị buôn bán đặc sản vùng núi.
Lão tới vừa lúc nhìn thấy Tô Bán Hứa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945105/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.