Vì vậy vị khách “Quỳ tộc” này đã chiếm được hảo cảm của không ít tộc nhân Ô
Lạc tộc, có người dùng nắm đấm đập đập vào người y, nhằm bày tỏ sự thân
thiện, cũng có người kề vai sát cánh nhiệt tình trò chuyện với y, hỏi y bên Quỳ
tộc có món gì ngon có trò gì vui, sau đó thể hiện muốn dẫn y đi trải nghiệm
những món ngon trò vui tại Ô Lạc tộc.
Bạch Sơn từ chối khéo, y tránh khỏi sự quấn quít của những người này, rồi ngồi
tại một góc nhìn xem những thành viên Ô Lạc tộc khác lần lượt đến đây nộp
dây thừng. Nghe nói rằng, bộ tộc này đang định làm gì đó ở trên vách núi đá.
Y không quan tâm họ định làm gì, tận mắt nhìn thấy cảnh này, trong đầu y có
chút nghi hoặc, không biết đến cùng thì Dã Tiên suy nghĩ như thế nào, rõ ràng
có hình thức văn minh tiên tiến hơn, ngay cả là Yêu bọn họ cũng hướng theo xu
thế, hình thái bộ lạc nguyên thủy tại Đại Hoang Nguyên này quả thực khiến
người ta khó hiểu.
“Đó là ai vậy? Thật nhiều a.”
Một tràng âm thanh xôn xao kinh ngạc khiến cho y chú ý. Y nhìn thấy có người
khiêng một đống lớn dây thừng đã bện đi tới, nhìn như một ngọn núi nhỏ, khi
người đó đến gần, nhìn kỹ hơn, đó chính là Quỳ Quỳ.
Bạch Sơn nở nụ cười, nhìn thấy tên này, thật sự dễ làm cho người ta vui vẻ.
Y có chuyện của mình, nhưng cứ luôn bị Quỳ Quỳ quấn lấy không thể làm được
gì, cho nên mới lấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945125/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.