Phản ứng của bốn người bên trong giống như là bị cởi hết quần áo, ở trần ở
truồng trước mắt mọi người.
Tất cả bọn hắn đều không nghĩ tới Thiên Vũ lại làm ra loại chuyện hại người
không lợi mình như vậy, Dữu Khánh trợn tròn mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ,
tên yêu quái này quả nhiên không đáng tin.
Trong khi bốn người bọn hắn đang thầm than không tốt thì chợt phát hiện thấy
nguy hiểm trong tưởng tượng không có xuất hiện, đám quái vật đang điên
cuồng tấn công ở bên ngoài vẫn không hề để ý đến bọn hắn, chỉ liều mạng nhào
đến tấn công Thiên Vũ.
Và đây chính là điều Thiên Vũ muốn xác minh, thấy vậy, y tức giận mắng mấy
tên đồng bạn ở trong hốc cây, “Ta đã đoán được các ngươi có thủ đoạn đối phó,
quả nhiên cố ý giấu giếm ta. Còn không mau mau nói cho ta biết?”
Ngụ ý là, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi sao?
Hiển nhiên, y cho rằng mấy tên đồng bọn này cố ý lừa mình.
Mấy người Dữu Khánh há hốc mồm, thì ra là vì chuyện này, hiểu lầm này thực
sự có phần lớn.
Nam Trúc vội vàng giải thích: “Tam động chủ hiểu lầm rồi. Chúng ta cũng
không biết vì sao chúng nó không tấn công chúng ta. Có phải là chúng nó nhận
ra được ngươi đã giết chết đồng tộc của chúng nó, cho nên mới tìm ngươi báo
thù hay không a?”
Có thể a, rất có lý, mấy người Dữu Khánh vội vàng gật đầu tán đồng khả năng
này, tạm thời không có ý định rời khỏi hốc cây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945208/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.