Đám quái vật bị đốt rơi xuống, đốt cháy lá khô phủ đầy trên mặt đất, ngọn lửa
trong chốc lát là rất khó đốt cháy những thân cây đại thụ dựng thẳng cao vút
kia, vì những cây đại thụ này quá lớn, nhưng những cây đại thụ bị giao tranh
đánh đổ thì khó thể may mắn thoát khỏi, tạo nên cảnh tượng khói đặc cuồn
cuộn.
Mặt đất còn lưu lại những dấu vết giao tranh, mặt đất bị cày nát, cây cối gãy đổ,
bùn đất lẫn lộn với vô số thi thể quái vật.
Nhanh chóng khôi phục lại tỉnh táo, người của các thế lực không nhìn thấy diễn
biến trận không chiến, nhưng nhìn thấy được cảnh tượng đám quái vật phân tán
bỏ chạy trong không trung, cũng nhìn thấy Phượng Kim Kỳ lơ lửng trên không.
Dù không nhìn thấy vì sao đám quái vật lại rút đi, nhưng kết hợp với ánh lửa
trên mặt đất, bọn họ đều đoán được tám chín phần mười là có liên quan với
Phượng Kim Kỳ.
Ô Ô, Xích Lan, Hướng Lan Huyên và cả Trì Bích Dao đều bay về phía Phượng
Kim Kỳ trong không trung, định hỏi thăm tình hình.
Hướng Chân ở trong hốc cây ra sức lắc đầu, nhìn xung quanh rồi lại ngẩng đầu
nhìn, phát hiện thấy chỉ còn một mình mình ở tại trong hốc cây đại thụ. Gã giật
mình, vội vàng trực tiếp phá vỡ hốc cây, xông ra ngoài, lúc này mới phát hiện
đám người Dữu Khánh không phải bỏ mình lại để chạy trốn, bọn hắn hình như
còn chưa tỉnh táo lại sau cơn đau đầu.
Thiên Vũ không có thuận theo xu thế tới “Ân cần thăm hỏi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945210/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.