Không chỉ ông ta khó thể hiểu được, ngay cả là mấy người Hướng Lan Huyên
nghe nói vậy cũng cảm thấy không thể tin nổi, đã có cách không sợ hãi “Phục
ma chân ngôn”, vì sao còn phải phá hủy chân thân của mình, rõ ràng đó chính là
nhục thân của mình a, ngoại trừ linh trí bất diệt ra, có khác gì tự sát chứ, sao có
thể cam tâm làm như vậy?
Thân xác của người khác cho dù tốt đến đâu cũng không bằng của chính mình
a?
Tri Linh đại thánh thở vắn than dài nói: “Đại môn vừa mở ra, ta liền biết chủ
nhân của ta đã trở về. Ta sợ a, ta không biết ai là ngươi, khi biết rõ kẻ nào là
ngươi ta lại sợ ngươi ẩn giấu thực lực. Ta thật sự sợ hãi nha, ta do dự không biết
có nên tiếp tục giả vờ làm nô tòng ngoan ngoãn của ngươi hay không, nhưng ta
lại bị một tên béo chết tiệt làm cho phải lộ diện, hại ta không còn đường lui,
không thể không đi tới cùng.
Trải qua nhiều lần thăm dò, giày vò đến cùng, cho tới bây giờ ta mới dám vững
tin, ta thực sự đã sợ bóng sợ gió một hồi, thì ra ngươi ở bên ngoài tu luyện
nhiều năm như vậy, cũng không thể tu luyện ra được một cái nhục thân có thực
lực tiên gia, chỉ có thể liên thủ với một đám người hạ đẳng như thế, thật đúng là
phí phạm ta lấy nhục thân ra để thăm dò. Nếu sớm biết như thế, ta nên sớm tế ra
nhục thân của ngươi để giải quyết ngươi cho rồi.”
Biểu hiện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945257/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.