Cảnh tượng chém người điên loạn này quả thực khiến cho Hướng Chân có phần
há hốc mồm kinh ngạc, gã ta thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ
rằng khi mình đang cảm thấy ngứa ngáy sống không bằng chết thì bị Dữu
Khánh đánh ngất đi, không biết hai người trước mắt vì sao lại có hành động
điên cuồng như vậy đối với Phượng Tàng Sơn.
Gã cũng chú ý tới những sợi tóc xõa trên mặt mình, mái tóc dài không biết đã bị
xõa tung ra từ lúc nào, hơn nữa còn nhận thấy tóc không được bình thường, gã
thuận tay nắm lấy nhìn xem, có cảm giác như bị bôi lên một lớp máu, đồng thời
nhìn thấy tay mình cũng như vậy, màu máu đã khô vẫn còn đỏ tươi, một màu
máu đỏ không bình thường.
Mấu chốt là cảm giác ngứa ngáy đến tiêu hồn đã biến mất, cho nên gã không
khó đoán được vết máu bôi đầy trên người mình là chuyện gì xảy ra, hẳn phải là
máu của Phệ Linh hào cao giai.
Trong lòng gã cảm thấy ấm áp, biết rằng nhất định là mấy tên này đã cứu mình.
Đinh đinh đang đang, cho đến khi đã chém người ra từng mảnh, hai sư huynh đệ
trong cơn phẫn nộ công tâm mới dừng tay.
Sau khi dừng tay lại, hai người lập tức lướt xuống núi, tìm được Nam Trúc bị
đánh lăn đến giữa sườn núi.
Lúc này, khắp người Nam Trúc cũng bê bết máu, cảm giác như chỉ còn thoi
thóp. Hướng Chân cùng lướt theo xuống, tới nơi thấy vậy thì kinh hãi, lúc này
mới ý thức được vì sao hai người này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945262/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.