Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, không may là chuyện lại xảy ra giống như lời
Tri Linh đại thánh đã nói, tà khí vẫn một mực từ trong Tà Linh châu cuồn cuộn
bốc ra, ào ạt không ngừng tuôn về phía vòng xoáy huyết sắc.
Làm thế nào cũng không dừng lại được, Dữu Khánh tức thì có chút nôn nóng,
hắn chạy đến bên cạnh ao nỗ lực xoay chuyển đài sen, hắn nhớ rõ phương
hướng Tri Linh đại thánh mở ra, muốn đẩy ngược chiều để đóng nó lại, đáng
tiếc hắn đẩy không được.
Sau đó, Mục Ngạo Thiết và Hướng Chân đều kéo thân thể bị thương của họ đến
hỗ trợ, Hướng Lan Huyên cũng tiến đến ra tay, nhưng dưới sự liên thủ của bọn
hắn, đài sen vẫn không động đậy chút nào.
Dữu Khánh lập tức hét lên với Thiên Vũ đang khoanh tay đứng nhìn: “Nếu như
Vân Hề chết đi, nơi này không có ai đủ tu vi để mở ra phong ấn, vậy thì đừng ai
nghĩ đến chuyện đi ra ngoài, còn không mau đến đây hỗ trợ?”
Nghe được lời này, vốn đang có chút do dự, lúc này Thiên Vũ và Thiện Tri Nhất
mới nhanh chóng ra tay, dốc sức hỗ trợ.
Nhưng vẫn không thể đẩy được, gió vẫn thổi vù vù không ngừng, nước vẫn
xoay tròn ào ào.
“Đại tộc trưởng.” Dữu Khánh quay đầu lại xin sự giúp đỡ từ chân linh Dã Tiên,
“Làm sao để đóng lại?”
Dã Tiên ong ong trả lời:
“Về điểm này, Linh nhi không có lừa các ngươi, một khi đã bắt được tà khí,
Tiên tuyền này sẽ không bỏ qua nếu chưa hấp thu nó sạch sẽ, thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945314/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.