Cũng không thèm nhìn chút nào, Hướng Lan Huyên cười khẽ quyến rũ, ngón
tay quấn lấy phượng vũ, rồi buông lỏng ngón tay búng ra, những giọt huyết
châu trên phượng vũ bung hết ra ngoài.
Nhưng rồi nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn tới, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi,
nhìn thấy trong thi thể của Thiên Vũ toát ra một đoàn bạch quang giống như Tri
Linh đại thánh và Dã Tiên vậy. Bạch quang cất tiếng cười to trong không trung,
nói: “Thì ra là thế, thì ra là thế! Tiện nhân, ngươi không giết được ta, ngươi chờ
đó cho ta.”
Dứt lời, bạch quang lóe lên, lao thẳng xuống đất cát dưới chân núi.
Ngay sau đó lại là một vệt bạch quang bắn ra, theo sát phía sau, chính là chân
linh của Thiện Tri Nhất.
Hai vệt bạch quang một trước một sau trốn vào trong đất cát, đến khi lấy lại tinh
thần, Hướng Lan Huyên lập tức lóe lên đuổi theo, tiếp đó thi pháp điều tra trong
đất cát, nhưng không biết hai đoàn bạch quang đó đã chui luồn trong đất cát
trốn đi đâu rồi.
Sau một hồi trầm ngâm, nàng cũng không còn cách nào khác, đành phải nhảy
lên, quay về lại, vừa mới đến lối vào dưới thần thụ, nàng chợt nghiêng tai lắng
nghe, ánh mắt lấp lóe, quay nhìn về phía sau, người cũng bay trở lại, đến bên
cạnh thi thể của Thiên Vũ, lấy phượng vũ, kim đan, Tà Linh châu và Thiên Dực
lệnh ra, ném hết xuống bên cạnh, sau đó nhanh chóng lướt lên trên, ẩn nấp ở
trên thần thụ.
Chỉ chốc lát sau, đám người Dữu Khánh từ trong hang động chạy ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945317/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.