Nam nữ thụ thụ bất thân, một nam cùng một nữ thân mật ôm ôm quàng quàng
nhau, là quan hệ gì còn cần phải nói ra sao? Tương La Sách tạm dừng chuyện
của Triêu Dương công chúa, tự nhiên là bởi vì đã nhận thấy vấn đề trong đó.
Việc này không biết thì không sao, khi đã ý thức được, Lý Trừng Hổ chỉ cảm
thấy đầu óc ong ong như nổ tung, cái tên Thám Hoa lang này thực sự đã là
“Thám Hoa lang” tên đúng với thực rồi, trong khi có tiếng xấu với Vương phi
của mình, hắn cũng đang chế tạo ra nhân duyên với cháu gái của mình, bây giờ
lại còn…
Ông ta không dám suy nghĩ tiếp nữa, nếu còn suy nghĩ nhiều hơn, ông ta sợ
mình sẽ xuất huyết não.
Thực ra chuyện của Vương phi hay của cháu gái gì đó đều có thể bỏ qua một
bên, điều thực sự không thể chấp nhận được chính là vừa mới biết được Trùng
Nhi là ai, lại phát hiện đang bị một con heo rúc vào, ông ta không thể chấp nhận
được, tuyệt đối không thể chấp nhận.
Bây giờ, bất kể một nam nhân nào có quan hệ thân mật với Trùng Nhi, chỉ cần
chưa kết hôn thì tại trong mắt ông ta đó đều là một con heo không thể chấp nhận
được!
Vừa mới đứng lên, ông ta lại thả người ngồi rũ xuống ghế, ngực phập phồng
gấp gáp, sắc mặt khó coi.
Thấy ông ta như sắp chết vì tức giận, lão Trầm vội ho một tiếng, nhắc nhở:
“Vương gia, điều Tương La Sách nghi ngờ chỉ là thứ yếu, việc thực sự phiền
phức chính là hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945428/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.