Ở bên kia, con đường tin tức của Thanh Nha nhanh nhạy hơn bên Dữu Khánh
nhiều, y vừa trở lại Tri Hải các liền biết cha con Tương thị đã trở về. Y lập tức
đi tìm Tương Hải Hoa.
Khách và chủ gặp nhau, thái độ của Tương Hải Hoa vô cùng niềm nở, vừa vặn
đã đến giờ cơm, cô ta trực tiếp thiết yến chiêu đãi.
Trên bàn đầy những món ngon mỹ vị, Thanh Nha lọc cọc đến đây với đôi guốc
gỗ, hầu hết thời gian y chỉ bóc đậu phộng ăn, Tương Hải Hoa biết rõ thói quen
của vị này, nên cũng không ngạc nhiên.
Sau một phen khách sáo, Thanh Nha cũng không muốn tiếp tục dông dài với nữ
nhân này nữa, sau khi nốc cạn một ngụm rượu xuống bụng, y trực tiếp nói rõ ý
đồ đến đây, “Các chủ, có một số việc trong lòng chúng ta biết rõ, cũng không
nên tiếp tục vòng vo, ta nghe nói Tĩnh Viễn thuyền hành đắc tội Các chủ, bị Các
chủ thiết lập cạm bẫy cắt đi ba tỷ. Đó không phải là một khoản tiền nhỏ. Những
ông chủ của Tĩnh Viễn thuyền hành đến tìm ta, nhờ ta tới xin Tương các chủ giơ
cao đánh khẽ. Ngươi nhìn xem, có thể nể mặt ta, buông tha cho bọn họ lần này
hay không?”
Tương Hải Hoa nhìn nhìn phụ nhân mập mạp đứng bồi ở bên cạnh, nở một nụ
cười dè dặt, “Mặt mũi Tĩnh Viễn thuyền hành không nhỏ a, có thể làm phiền
Thanh gia từ rất xa chạy tới đây.”
Thanh Nha: “Không còn cách nào khác, lúc trước từng nợ ân tình ông chủ của
bọn họ, thiếu nợ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945457/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.