Tri Hải các, Thanh Nha gõ cửa phòng Dữu Khánh, cửa mở ra, guốc gỗ lẹp xẹp
đi vào, tay không ngừng bóc đậu phộng.
Dữu Khánh đứng dậy chào hỏi, và rất muốn hỏi y, ngươi lấy đâu ra nhiều đậu
phộng như vậy, bóc hoài không hết, đến cùng một năm ngươi ăn hết bao nhiêu?
Thanh Nha đặt mông ngồi xuống đồng thời nói một câu: “Mới nhận được tin
tức, Lý Trừng Hổ đã tới đây, đang ở trong cung thanh Hải đô.”
Dữu Khánh hơi sửng sốt, trong đầu vô thức lóe lên một bóng hình xinh đẹp, nào
ngờ Thanh Nha câu tiếp theo liền hỏi tới việc này, “Ta hỏi a, rốt cuộc ngươi đã
từng ngủ với lão bà của người ta chưa vậy?”
Vừa nghe câu hỏi này, Mục Ngạo Thiết, Bách Lý Tâm và cả Trùng Nhi đều
đồng loạt nhìn chăm chú về phía Dữu Khánh, ngay cả con Tam Túc ô ở trong
phòng cũng lộ vẻ nghiêng tai lắng nghe.
Sắc mặt Dữu Khánh trong nháy mắt liền sa sầm xuống, nhìn chằm chằm Thanh
Nha nghiến răng nói: “Thanh gia, cơm có thể ăn bừa bãi, nhưng lời không thể
nói lung tung, mấy chuyện bên ngoài đoán bậy đoán bạ, không nên chụp lên đầu
ta. Giữa ta và người ta không có nảy sinh bất kỳ quan hệ nam nữ gì.”
Thấy hắn thực sự tức giận, Thanh Nha vội vàng xua tay, vui vẻ nói: “Đùa thôi,
đùa thôi. Chỉ là vì nghĩ đến chuyện ngươi thích xem ‘Xuân cung đồ’ nên thuận
miệng hỏi đùa chút thôi. Đúng rồi, nói chính sự đi, ngươi định khi nào liên hệ
lại với mấy Hổ phách nữ đó?”
Nói đến việc này, Dữu Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945461/chuong-1274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.