Nam Trúc vừa định chửi bậy mấy tiếng để phát tiết, bởi vì trên người gã đã
không còn bao nhiêu tiền, ai ngờ bên cạnh đã có người mắng trước, “Hoang
đường, đây là ức hiếp khách a!”
Thôi quên đi, Nam Trúc cũng không quan tâm đến việc phát tiết cơn giận nữa,
vẫn là câu nói kia, trên người gã đã không còn bao nhiêu tiền, phải nhanh chóng
tìm một khách sạn giá rẻ để ở lại, lúc trước dù có rẻ gã vẫn không nỡ bỏ tiền ra
ở, bây giờ có tiếc cũng phải chi tiền.
Vấn đề là dù khách sạn rẻ đến đâu, số tiền trên người hiện tại cũng không đủ
cho gã ở lại được mấy ngày, hơn phân nửa số tiền ít ỏi này là tiền công gã kiếm
được khi làm bốc vác trên bến tàu.
Hiện tại gã có phần hối hận vì để lấy lòng Bặc Tang Tang mà gã đã xài hết mấy
trăm vạn đó tại Tích Lư sơn rồi, nếu như giữ lại nhiều một chút ở trong tay có
phải tốt biết bao, Đào Hoa cư cũng bị bệnh tình của gã ép khô rồi, thực sự
không lấy ra được chút tiền dư thừa nào nữa để đưa cho gã.
Lúc ban đầu gã cũng không đặt nặng cho lắm, cho rằng chỉ cần có đủ lộ phí đến
Hổ Phách hải là được rồi, tìm thấy mấy người lão Thập Ngũ, tự nhiên là ăn của
bọn hắn ngủ của bọn hắn, lúc đó gã thật sự không ngờ được lại khó tìm như vậy.
Nghĩ đến việc trong túi eo hẹp, gã lập tức tăng tốc đi tìm khách sạn, đến lúc này
gã rốt cuộc đã hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945464/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.