Phía sau tai lão Khâu lại có một con bọ cánh cứng màu vàng kim bò ra, con côn
trùng đó lớn cỡ con bọ rùa, tuy nhỏ nhưng trông rất hung dữ, dưới tiếng rít chỉ
dẫn của lão Khâu, nó bay đến trên mái tóc rối bời của Hồng Cơ, chui vào và
biến mất trong đó.
Lúc này, Hoắc Lãng chú ý thấy sau tai lão Khâu còn có hai con bọ cánh cứng
kim sắc khác, tại vị trí con bọ cánh cứng đã rời đi có lỗ máu nho nhỏ, y mơ hồ
nhận ra rằng lão Khâu dùng bản mạng tinh huyết của mình để nuôi dưỡng mấy
con bọ cánh cứng này.
Sau khi thả côn trùng ra, lão Khâu quay đầu lại nhìn chằm chằm Hoắc Lãng,
cười khặc khặc quái dị, nói: “Ta quên đây là nữ nhân của ngươi, đã nhiều năm
không đụng tới nữ nhân, không kìm được, mượn dùng một chút, ngươi không
có ý kiến gì chứ?”
Nghe lời nói đó, Hoắc Lãng cảm thấy ớn lạnh và chán ghét, nhưng cũng vội xua
tay nói: “Không phải là nữ nhân của ta, tiền bối đừng để trong lòng, huống chi
cô ta còn hạ đòn sát thủ với ta.”
“Trẻ nhỏ dễ dạy.” Lão Khâu gật đầu hài lòng, lại hỏi: “Thi thể ta nói ngươi
chuẩn bị trước đâu rồi?”
Hoắc Lãng chỉ lên bên trên, “Trên lầu.”
“Lấy đến đây.”
Hoắc Lãng lập tức đi lên lầu, chẳng mấy chốc liền đem xuống một thi thể nam
nhân, theo như yêu cầu, vóc dáng tương tự y.
“Ngươi hiểu rõ nữ nhân này, chắc hẳn phải biết rõ nếu như cô ta giết ngươi thì
sẽ gây ra vết thương như thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945490/chuong-1285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.