Sau hai, ba ngày liên tiếp, vào một buổi sáng, nghe báo cáo tình hình xong, Dữu
Khánh cho Tô Thu Tử lui ra, rồi chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng.
Một lúc sau, Dữu Khánh chợt hừ hừ cười nhạt, “Còn tiếp tục ở lại nữa, e rằng
địa đầu xà Ảo Vọng sẽ biến thành địa đầu xà Hổ Phách hải. Tên đó suốt ngày
không làm gì, mấy ngày liên tiếp chỉ ở đó bóc đậu phộng ăn, nếu như nói hắn
không có đi tìm bảo tàng kia, có đánh chết ta cũng không tin. Thanh gia của ta
ơi, ngươi từ từ tìm đi nhé, có bản lĩnh khi tìm được đừng có tới tìm ta.”
Đang uống rượu ngon miễn phí, Nam Trúc thuận miệng chen vào một câu, “Đã
tìm kiếm mấy ngày nay, với thế lực của hắn mà vẫn không phát hiện được một
chút manh mối nào sao?”
Nghe được lời này, Dữu Khánh vuốt vuốt ria mép, hơi chút do dự, “Đúng là có
vẻ không bình thường, đã mấy ngày rồi, tên đó vậy mà không đến tìm ta lần
nào.”
Đi qua đi lại suy nghĩ một hồi, Dữu Khánh chợt dừng lại, hừ một tiếng, nói:
“Hắn không đến thì chúng ta đến. Đi, đi dò xét ý hắn đi.”
Hắn vào nhà lấy bội kiếm của mình rồi mới rời đi, khi ra ngoài vẫn cần phải có
chút đề phòng. Nam Trúc đặt chén rượu xuống, tiếp đó là Mục Ngạo Thiết, bọn
họ cũng cùng đi theo. Những người khác ở lại, không có đi theo tham gia náo
nhiệt.
Mọi người đều ở trong Tri Hải các, rất gần, lên mấy tầng lầu là đến nơi.
Vừa gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945497/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.