Bay đến trước bản đồ, Đầu To lơ lửng trên không từ trên cao nhìn bao quát một
hồi, rồi chợt bay vù ra ngoài cửa sổ.
Ngoại trừ Bách Lý Tâm ra, mấy sư huynh đệ đều không có phản ứng gì với việc
Đầu To “Bỏ của chạy lấy người”, bởi vì bọn hắn biết rõ, mới xem bản đồ, Đầu
To còn chưa thể nhận ra, đại khái là muốn đi xác nhận lại địa hình.
Sự thật đúng là như thế, không để cho bọn hắn chờ quá lâu, Đầu To ra ngoài
lượn một vòng và rất nhanh quay trở về, lần này nó chỉ hơi chút quan sát, tìm
kiếm trên bản đồ rồi trực tiếp rơi xuống vị trí một bến tàu bên bờ biển trên bản
đồ.
Mấy người lập tức đổ dồn tới để nhìn xem ghi chú tên bến tàu trên bản đồ, rõ
ràng là bốn chữ “Tĩnh Viễn thuyền hành”.
“Tĩnh Viễn thuyền hành?” Nam Trúc chỉ vào đó, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Hổ
Phách hải chắc là không có Tĩnh Viễn thuyền hành thứ hai nào nha?”
Dữu Khánh cau mày, vuốt vuốt ria mép, “Chắc chắn không có Tĩnh Viễn thuyền
hành thứ hai, và một cái Tĩnh Viễn thuyền hành cũng không nên có hai ‘Hoắc
Lãng’ mới đúng…”
Nghe hắn nói như thế, mọi người đều cảm thấy việc này có điểm kỳ quái.
Tình huống không rõ ràng, vấn đề chưa thể nghĩ ra được chỉ có thể tạm thời gác
sang một bên, Dữu Khánh nói Mục Ngạo Thiết chạy đi một chuyến, gọi An Di
và Tô Thu Tử tới.
Mục Ngạo Thiết nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau liền dẫn hai người đến.
Tới thì không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945503/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.