Vừa nghe lời này, con ngươi của Sô Vũ đột nhiên co lại, một lúc lâu sau y mới
bình tĩnh lại như thường, chậm rãi hỏi: “Gần đây ngươi và Thám Hoa lang qua
lại cũng không nhiều, sau khi nhận được một bức thư, ngươi mới đến truy hỏi
Thám Hoa lang về chuyện của lão Khâu, phải không?”
Bên trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức tựa như không khí cũng đã
ngưng đọng. Trái táo cổ của Thanh Nha giật giật, gã nhận ra rằng mọi hành
động của mình nằm trong vòng giám thị, cuối cùng gã cười trả lời: “Tứ động
chủ minh giám, quả nhiên không thể giấu được ngài điều gì, quả thực như thế.”
Sô Vũ: “Sớm không đi, muộn không đi, vừa nhận được thư liền đi. Hai chuyện
này có liên quan gì với nhau không?”
Thanh Nha không thể thừa nhận, “Hai việc này không có liên quan gì với nhau,
thư là từ Kinh Hồng điện tại Ảo Vọng gửi đến, hỏi xem khi nào ta trở về, không
có liên quan gì với Thám Hoa lang, chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Sô Vũ à một tiếng với ẩn ý sâu xa, cũng không biết có tin lời đó hay không, y
duỗi ngón tay chạm vào đùa nghịch con côn trùng lơ lửng trước mắt, bộ dạng
như muốn nói, chỉ cần ta muốn, ta có thể bóp chết ngươi bất cứ khi nào.
Đúng vào lúc này, lại có người gõ cửa đi vào, sau khi đến trước mặt Sô Vũ,
người tới thoáng nhìn qua Thanh Nha, hiển nhiên là chuyện muốn nói có liên
quan với Thanh Nha, gã ta không biết có nên nói hay không.
Sô Vũ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945526/chuong-1301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.