Lão Khâu cười ha hả, vung áo choàng lên, xoay người đi về phía phòng khách,
đám côn trùng dày đặc như mây cũng bay ngược trở về, rất nhanh liền biến mất
bên trong áo choàng của lão ta.
Lê Hoa cũng bước nhanh đến phòng khách, bộ quần áo trắng như tuyết dưới
ánh đèn, âm thanh thiếu nữ trong trẻo động lòng người, truy hỏi: “Ngươi thực
sự là Kha Mật?”
Lão Khâu dừng lại đưa lưng về phía bà ta, thân hình dần dần thấp xuống một
đoạn, khi xoay người lại, khuôn mặt đã thay đổi dáng vẻ khác, biến thành một
lão già da dẻ nhăn nheo.
Cho dù đã có suy đoán, khi tận mắt nhìn thấy cảnh này, Lê Hoa vẫn trợn tròn
hai mắt, thốt lên: “Ngươi chưa chết? Ngươi không phải đã bị Đinh Giáp Thanh
giết chết rồi sao?”
Trước ánh mắt nhìn kỹ của bà ta, đối phương lại dần dần cao lên, khuôn mặt
cũng vặn vẹo thay đổi, rất nhanh liền khôi phục lại hình dạng của lão Khâu.
“Ta dễ bị giết chết như vậy sao?” Lão Khâu cười khặc khặc quái dị.
Lê Hoa khó thể tin nổi, “Làm sao có thể như vậy? Đinh Giáp Thanh ra tay với
ngươi, làm sao có thể thất thủ.”
Lão Khâu: “Gặp ta, thất thủ là chuyện rất bình thường, nếu không, ngươi làm
sao có thể tránh thoát được cuộc vây bắt lúc trước.”
Lê Hoa ngẩn người, “Là ngươi đưa tin ư?”
Lão Khâu: “Còn có thể là ai? Vì sao ta xuất hiện ở đây, vì sao ngươi lại đến đây,
cả ngươi và ta đều biết rõ ràng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là lớn
hơn ta mấy tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945528/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.