Thuyền dừng lại trên biển, tụ tập cùng với mấy chiếc thuyền đang neo đậu ở đó.
Dữu Khánh nhìn những người trên con thuyền đi theo ở phía sau, đó là nhóm
người Long Hành Vân, bọn họ không chút nào che giấu, công khai bám theo
không buông.
Trên đường đi, Thanh Nha cũng có hỏi Dữu Khánh đã xảy ra chuyện gì, được
biết bọn họ đến đây vì tiên phủ, ngoại trừ lắc đầu cảm thán ra, y cũng không thể
nói thêm được gì. Đối với người được Đại thánh Thiên Lưu sơn xem là vãn bối
như Long Hành Vân, y cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc kệ.
Đối với việc này, Dữu Khánh không có phản ứng gì, biển không phải là hồ nước
của nhà hắn, hắn không có quyền can thiệp vào chuyện đi đứng của người ta.
Hắn nhìn những khuôn mặt trên các con thuyền khác ở gần đây, chắc hẳn đều là
thủ hạ của Thanh Nha. Sau đó hắn nhìn ra biển rộng bao la xung quanh, ánh mắt
tập trung vào một hòn đảo ở khá xa. Sau một lúc quan sát hiện trường, hắn mới
quay đầu lại hỏi Thanh Nha, “Bậc cấp lớn ở đâu, đưa ta đi xem đi.”
Hắn cũng rất mong đợi và nóng lòng muốn nhìn thấy nó.
Đối với Thanh Nha mà nói, hắn nóng lòng là được rồi, như vậy mới không có
vấn đề, y vẫy tay, “Ở dưới này, đi theo ta.”
Hai người lần lượt ào ào nhảy xuống nước, phàn lớn người trên thuyền cũng
nhảy xuống theo, tạo ra những bong bóng khí và nhanh chóng lặn xuống đáy
biển.
Đám người Long Hành Vân nhìn nhau, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945591/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.