Nói đến cùng, vẫn là tín nhiệm Trùng Nhi, nếu là người khác làm như vậy thì
hắn đã nghi ngờ hàng trăm lần rồi. Hơn nữa, ngay từ đầu hành vi của tiểu sư
thúc khi cứ muốn để cho Trùng Nhi cùng đi tới đây quả thực rất quái lạ, hắn
biết, việc để cho Trùng Nhi đến đây rõ ràng không bình thường, không biết lần
này tiểu sư thúc đang làm trò quỷ gì.
Trùng Nhi còn có thể nói ra được chuyện gì khác, đơn giản chỉ là truyền đạt lại
lời sư phụ dặn dò, “Sư phụ nói công tử nhanh chóng hết sức tìm kiếm danh sách
toàn bộ tu sĩ Cao huyền đã chết hoặc mất tích trong vòng một trăm năm này và
các thông tin liên quan.”
Lão Thất và lão Thập Ngũ quay mặt nhìn nhau, nhưng có một điều coi như đã
được xác nhận, hẳn là không phải Trùng Nhi đang nói dối, Trùng Nhi không cần
phải bịa chuyện về việc này.
Nam Trúc hiếu kỳ hỏi: “Tiểu sư thúc tìm mấy thứ đó làm gì?”
Trùng Nhi lắc đầu, “Ta không biết.”
Đã biết nàng sẽ trả lời như vậy, Dữu Khánh trợn tròn mắt, “Ngươi xác định đây
là điều sư phụ ngươi dặn dò trước khi rời Đào Hoa cư?”
Trùng Nhi không lên tiếng, chỉ gật đầu lia lịa.
Dữu Khánh xùy một tiếng, cất lời chế nhạo: “Tự ngươi xòe ngón chân ra mà
đếm, từ khi rời Đào Hoa cư đến bây giờ đã qua bao lâu rồi, sau một thời gian
dài như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói là sư phụ ngươi dặn làm nhanh
chóng hết sức? Nói ra không sợ rụng lưỡi ư?”
Trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945624/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.