Răng rắc, Thanh Nha bóp vỡ một củ đậu phộng, rồi tiếp lời, “Quần áo đẹp đẽ
tốt, đậu phộng chín cũng hay, Trảm thảo đao cũng được, nhà lớn tốt hơn sơn
động hay nhà tranh, rượu ngon món ngon trước mặt, ăn tươi nuốt sống xác thực
không cao cấp. Nếu có cơ hội lựa chọn lại, ngươi sẽ chọn làm một loài bò sát u
u mê mê lãng phí thời gian, hay muốn trải nghiệm cảm giác làm người? Khi đã
trải nghiệm qua rồi, ngươi càng thêm không muốn quay trở lại, dù không bước
vào nhân đạo cũng có sinh tử thắng bại.”
Long Hành Vân nâng ly lên với Bàng Vô Tranh, ngẩng đầu uống một hơi cạn
sạch.
Sau khi cạn ly, Bàng Vô Tranh nhìn về phía cửa vào, phát hiện Thanh y phụ
nhân đã biến mất, tức thì tiếp tục chuyện trò vui vẻ.
Sau một hồi ăn uống, Trùng Nhi đang gắp thức ăn đột nhiên để trượt chiếc đũa,
thức ăn rơi lên trên người, lập tức có người đưa khăn tới cho nàng lau.
Nàng tùy tiện lau lau, sau đó đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi bàn tiệc.
Đối với việc này, mọi người cũng không có gì nghi ngờ, Tương Hải Hoa
nghiêng đầu ra hiệu, lập tức có một nam tử ở gần đó bước ra đón Trùng Nhi, nói
là dẫn đường cho Trùng Nhi, trên thực tế là để có thêm một tầng bảo vệ.
Trùng Nhi nói không cần nhưng vô ích, nam tử đó mỉm cười, tiếp tục chủ động
dẫn đường đi phía trước, đưa tay mời Trùng Nhi cùng đi theo.
Bàng Vô Tranh chú ý thấy, chỉ thờ ơ, ánh mắt nhìn kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945634/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.