Trùng Nhi lập tức nhìn kỹ trần nhà, phát hiện phía trên liên thông với nhau.
Lãnh diễm phụ nhân vừa ra hiệu cho nàng thay quần áo, vừa thì thầm ở bên tai
nàng: “Ta biết con đã đến Hổ Phách thôn mấy lần, đã gặp qua các tộc nhân, họ
đã biết thân phận của con chưa?”
Trùng Nhi vừa cởi đồ vừa nhỏ giọng trả lời: “Những người con từng tiếp xúc
đều đã biết được, nhưng vì để giữ bí mật, điều này vẫn chưa có truyền bá ra cho
các tộc nhân khác biết.”
Lãnh diễm phụ nhân trầm giọng nói, “Nói cách khác, Lý Trừng Hổ cũng đã biết
thân phận của con.”
Trùng Nhi khẽ lắc đầu, “Ông ta không biết, ông ta vẫn chưa biết con là nữ nhi.”
Đôi mắt của Lãnh diễm phụ nhân lập tức trở nên sắc bén, “Đó là con nghĩ vậy.
Theo ta được biết, Lý Trừng Hổ sở dĩ giữ các tộc nhân Hổ Phách thôn lại không
giết, là để bày ra cạm bẫy ở đó, chờ những tộc nhân Hổ Phách tộc còn sống sót
như con và ta đến tiếp xúc. Đây cũng là lí do vì sao qua nhiều năm như vậy ta
vẫn không dám đến gặp các tộc nhân. Nếu như hắn không biết thân phận của
con, làm sao có thể ban thưởng những tộc nhân đó cho con.”
Trùng Nhi vẫn tiếp tục cởi quần áo, “Đại cô, nếu như ông ta biết được thân phận
của con, làm sao ông ta có thể ban các tộc nhân đó cho con chứ? Ông ta thật sự
không biết, đó là vì ông ta muốn ban lễ vật cho nghĩa tử của ông ta, nên hỏi con
muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945636/chuong-1343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.