Dưới ánh hoàng hôn, sóng biển lấp lánh.
Hướng Lan Huyên thả chân, ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn ráng chiều
rực rỡ.
Có người gõ cửa đi vào, đến trước mặt nàng cấp báo, “Đại hành tẩu, Thám Hoa
lang đã rời khỏi phòng, dẫn theo gần năm mươi nhân viên Tam Tiên bảo đi dạo
trong Tri Hải các.”
Ánh mắt Hướng Lan Huyên chuyển từ ngoài cửa sổ lên người gã, “Đi dạo trong
Tri Hải các, lại còn mang theo năm mươi người?”
“Vâng.”
“Đây là đi dạo hay là phô trương, có kiểu đi dạo như vậy sao?”
“Nhìn như là đang đi dạo.”
“Nhất định có trò gì đó. Tiếp tục theo dõi kỹ vào. Có bất kỳ điều gì khác thường
thì hãy kịp thời báo cáo cho ta.”
“Vâng.”
Sau một hồi đi dạo, Dữu Khánh cũng nhận ra mình mang theo quá nhiều người.
Hắn có căn dặn mang theo nhiều chút huynh đệ, trong lúc không để ý, quay đầu
lại nhìn, hay a, tại sao lại nhiều như thế?
Hắn chỉ định mang theo mấy người để bố trí giám thị bên ngoài cửa hàng quần
áo đó, không cần thiết phải nhiều người như vậy.
Mấu chốt là khí tràng của đám người này không bình thường, không hổ là xuất
thân thổ phỉ Tam Tiên bảo, đám người này tập hợp lại cùng đi với nhau, lập tức
bộc phát ra khí thế của thổ phỉ, khiến cho người lạ tránh xa, người qua đường
dồn dập dạt sang hai bên để nhường đường.
Dữu Khánh đành phải dặn dò lại lần nữa, sau đó đoàn người vừa đi vừa chậm
rãi tản ra, ít nhất không còn cảnh mấy chục người tụ tập ùn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945638/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.