Cửa hàng quần áo nói nhỏ không nhỏ, nhưng đó chỉ là nói một cách tương đối,
cũng không thể lớn được bao nhiêu, làm sao có thể giấu giếm được quái vật Đại
Nghiệp ty lục soát như thế.
Chẳng mấy chốc, lối vào mật đạo đã được mở ra trước mặt Hướng Lan Huyên.
Nhìn thấy một tia hi vọng cuối cùng đã tan vỡ, tự biết được số phận của mình,
Đào chưởng quỹ quyết định liều mình thử một lần, đột nhiên lao ra ngoài, lập
tức có người lóe lên đuổi theo.
Hướng Lan Huyên chỉ quay đầu lại thoáng nhìn, rồi không có biểu hiện gì dư
thừa, lại quay nhìn chăm chú lối vào mật đạo, lạnh nhạt nói: “Cử mấy người đi
xuống xem đi.”
Vì vậy có hơn mười người nhảy vào trong mật đạo để dò xét.
Cùng lúc này, động tĩnh đánh nhau bên ngoài đột nhiên im bặt. Chỉ chốc lát sau,
Đào chưởng quỹ bị người kéo trở về trong bộ dạng rũ rượi giống như một con
chó chết.
Đám nhân viên cửa hàng sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
Chưởng quỹ của cửa hàng đối diện không có thu dọn bất kỳ thứ gì, lặng lẽ
chuồn đi…
Bên trong mật đạo, mấy người Dữu Khánh đang dán lưng vào vách hầm, im
lặng nín thở ngưng thần chờ đợi trong bóng tối.
“Ngươi xác định có người tới đây sao?” Long Hành Vân đứng tựa ở bên cạnh
không nhịn được thấp giọng hỏi một câu.
Không chỉ có gã, Hoàng Tu Hùng và Phượng Quan Vân càng nghi hoặc nhiều
hơn, bọn họ thực sự không nhận thấy được bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945644/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.