Đang ở trong phòng cùng với Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm nằm tựa trên bệ
cửa sổ nhìn động tĩnh bên ngoài, Trùng Nhi khẽ giật mình, rồi lập tức đứng dậy
trở về phòng mình, nhỏ giọng đáp lời: “Sư phụ, con không biết sư huynh đã đi
đâu.”
Tiểu sư thúc: Đến tiệm quần áo Nghê Thường tìm Nam béo, hắn biết.
Vừa nghe nói là tiệm quần áo Nghê Thường, Trùng Nhi giật nảy mình, đơn giản
là có tật giật mình, e dè đáp: “Vâng, con biết rồi.”
Tiểu sư thúc: Nhớ kỹ, nếu như trước bình minh ngày mai mà ta không liên lạc
với con, thì hãy nhân danh ta nói với hắn, đừng có tìm tiên phủ nữa, bất kể xảy
ra chuyện gì, bất kể hắn nghĩ ra biện pháp gì, hắn đều phải lập tức rời khỏi Hổ
Phách Hải, lập tức trở về núi thủ quan.
Vẫn là câu nói kia, Linh Lung quan chỉ còn sót lại hai đệ tử nội môn mà thôi,
không thể đồng thời mạo hiểm. Nếu như y tự cứu mình không thành công, bị
gục ngã tại nơi này, vậy thì một người khác cần phải cầu sự ổn định, quyết
không thể tiếp tục mạo hiểm.
Trùng Nhi nhận ra được có chuyện không ổn, hỏi: “Sư phụ, sao vậy? Có phải đã
xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
Tiểu sư thúc: Nhớ kỹ lời ta nói, lập tức đi tìm lão Thập Ngũ.
Trùng Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo.
Ra khỏi phòng, nàng cất tiếng bắt chuyện với Mục Ngạo Thiết và Bách Lý
Tâm, nói mình ra ngoài một lát.
Hai người Mục, Bách nhìn nhau, cuối cùng để Bách Lý Tâm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945646/chuong-1353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.